Hoa xoài lại rụng trong sân nhà, sáng, trưa chiều quét dọn
sân tôi lại nhớ năm ngoái mùa này chúng tôi tất bật vì má tôi nằm bệnh viện. Mấy
chị em ngồi bên giường má cầu xin cho má khoẻ mạnh về nhà ăn tết với con, cháu
và chúng tôi đã có cái tết cuối cùng với má.
Những năm còn nhỏ tôi luôn lẽo đẽo theo má làm mấy thứ linh
tinh chuẩn bị cho tết. Phơi củ cải, xây bột, rọc lá chuối….Má dậy sớm gói bánh
tôi dành phần làm nhưn bánh để thỉnh thoảng còn có cái bỏ vô miệng. Má rọc lá
chuối tôi lấy thân lá làm súng bắn lẹt rẹt. Má chẻ củ cải tôi xí phần rải củ cải
lên tấm bồ phơi khô….Cuối cùng khi má gói bánh tét tôi cột dây hoàn tất cho nên
đến giờ này khi con gái tôi muốn gói bánh tét tôi chỉ cho nó địa chỉ hằng năm
tôi vẫn đặt bánh từ khi má không còn gói bánh nữa.
Trên báo thông tin cuộc thi Giúp mẹ ngày tết tôi tự đặt ra
cho mình kế hoạch tham gia cuộc thi này để nhớ về má nhưng lần lựa mãi đến bây
giờ vẫn là những trang giấy trắng. Tôi biết mình sẽ viết về má bằng tất cả lòng
yêu thương nhưng sao cứ thấy lòng tràn đầy những tiếc nuối và ân hận. Tôi luôn
tự trách mình đã chủ quan trong việc chữa bệnh cho má, tôi trách mình quá cứng
ngắc để bây giờ không còn được nghe má nói sao mày cứ cho má tiền hoài vậy để
dành đi con….
Sau tết năm ngoái, cuối tháng hai âm lịch là đám giỗ bà nội
khi tôi về đến nhà ba nói con ra bàn thờ dọn canh má mới làm đổ…Nhìn thấy mấy
thứ ngổn ngang trên bàn thờ tôi vội dọn dẹp rồi cằn nhằn con đã nói má cứ ngồi
một chỗ công việc để mấy đứa nhỏ làm nếu không ai làm con làm, hồi nãy nếu má
chóng mặt quá té xuống rồi sao đây…..Má nói nhỏ má biết rồi. Cả trưa hôm ấy tôi
thấy má vui cứ tới chỗ tôi ngồi nói chuyện, tới lúc tôi về má nói sao về sớm vậy
ở chơi chút nữa, tôi nói mai con về nữa mà má.
Tối đó tôi mới nghĩ ra hôm nay là đúng ngày tôi gởi tiền cho
má xài hằng tháng mà tôi vô tâm quên mất còn má ngại không dám nhắc. Sáng hôm
sau tôi về đưa má tiền dặn lần sau má cứ nhắc con, con lu bu quá hay quên. Nhìn
má xếp tiền vào bóp nhỏ trong túi áo tôi bỗng thấy sợ, cứ như vầy khi nằm xuống
làm sao mà ra đi thanh thản đây. Trong lòng tôi cương quyết từ đây về sau không
cho má tiền nữa, má tôi khi sống ăn chay niệm phật và không làm điều gì hại cho
người khác nhưng nếu tiếc nuối chuyện trần gian …Nhưng tôi đã không còn có cơ hội
thực hiện điều đó, sau đám giỗ nội vài hôm má trở bệnh rồi mất….
Mất mát lớn đó đã làm gia đình tôi xáo trộn dù chị em tôi
chuẩn bị tư tưởng cha mẹ già như chuối chín cây. Đối với tôi giờ đây có muốn
nhét vào túi má ít tiền cũng không làm được nữa vậy mà đã có lúc tôi muốn cắt
đi niềm vui nhỏ nhoi đó của má. Tự trách mình rồi tự an ủi mình, cứ luẩn quẩn
loanh quanh như thế hơn nữa năm nay và cuối cùng tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ
mình có thể thoát ra khỏi nỗi ân hận đó cho tới khi tôi đi đến chỗ của má.
Trong tình yêu (không riêng tình yêu nam nữ) không có chỗ
cho từ rất tiếc, điều đó có đúng không hay chỉ để an ủi cho sai lầm của bản
thân mình.
Buồn.
PHẠM THỊ Y
0 nhận xét:
Đăng nhận xét